Blog

N.

Chúng tôi ngồi trên tường bao trên tầng thượng nhà N. Căn nhà xây từ hồi cậu ấy còn nhỏ, đã nhiều năm phong sương mưa nắng, nhưng gạch trên sân thượng vẫn đỏ au không chút rêu phong. Và tôi thích mê cái sân thượng này. Đứng ở trên đây, xung quanh tôi là những cánh đồng xanh bạt ngàn, tôi thấy mình bình yên.

N khoác tay lên vai tôi, còn tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, vì nghĩ rằng nếu bây giờ bất chợt mẹ hay bố cậu ấy lên, tôi sẽ kịp thời kéo tay cậu ấy xuống.

N gục mặt vào tóc tôi, còn tôi thì quay đi, nhìn về phía rất xa xôi kia, và chẳng biết phải làm sao với mối quan hệ này.

Trong phút yếu lòng chật chội, tôi nghĩ mình muốn quay lại hôn cậu ấy, cùng với nước mắt.

Nước mắt cho 9 năm đã trôi qua, tuổi 16 không quay lại với tôi nữa, khóc cho 9 năm đằng đẵng tôi cứ miệt mài với bao cuộc tình đến rồi đi, và cả nước mắt cho người con trai đang gần kề mình, một kẻ ham chơi quên lối về, cũng qua hết mối tình nọ đến mối tình kia, và cuối cùng vẫn chẳng biết thực sự đâu mới là người con gái mình cần.

 

Nhưng tôi không thể xoay được vòng thời gian, để sửa chữa những lỗi lầm của quá khứ, chỉ có thể xem như đây là cuộc chia ly phải có, của nhân duyên chưa bao giờ dừng. Có thể lòng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, chúng tôi vẫn đặt nhau yên an trong góc nhỏ trái tim, về thanh xuân rực rỡ chỉ có niềm vui, của thủa ban đầu lạ lẫm bỡ ngỡ, cả 2 chúng tôi đều không muốn ném bỏ điều tuyệt vời ấy, nhưng lại cũng ko thể tiếp tục nó ở thời điểm hiện tại.

Nếu tôi không buông tay cậu ấy năm đó, nếu chúng tôi cùng nhau trưởng thành, thì có thể, cậu ấy sẽ không đi sai đường, và tôi, sẽ không mệt nhoài với những cuộc tình không dành cho mình.

Và tôi, đã buông tay, cũng đã đi qua hết mọi thăng trầm thương nhớ, để nghe lòng bình lặng, và có thể để quá khứ ngủ ngoan.

ghi chép 1

 

Cuối cùng thì mình và Quân kết thúc thật sao. Quân không thích mình, chỉ định buông lơi tán tỉnh vậy thôi, Anh Công cũng bảo, Quân nó linh tinh lắm, nên em đừng tin. Thế là hết.

Mình đã nghĩ Quân là kẻ vô trách nhiệm, nhưng sau rồi mình hiểu, không phải Quân là kẻ vô trách nhiệm, mà là Quân không muốn có trách nhiệm với mình.

Mình không cam tâm, không chấp nhận chỉ là một trong số những cô gái quẩn quanh cuộc đời Quân, mình khác.

Thế là mình add facebook Tee, vì cái gì thì mình ko biết nhưng cứ add đã.

Chẳng khó gì cho một người đã ra trường và có chút va vấp nhận ra con bé sinh viên năm nhất như mình đang vật vã vì Quân. Tee nhận ra điều đó, quá dễ dàng và đơn giản, nhưng cũng vẫn tiếp tục làm bạn với mình.

Mình không có ý định quen thân với Tee, chỉ là add đó, nói dăm ba câu chứ ko có ý định đi xa hơn. Nhưng Tee rủ mình về thành phố đi Rừng ma ao dứa. Chỉ mới quen chưa đầy 2 tuần đã kêu mình về gặp, shock tập 1, tất nhiên, mình nhát như cáy, mình đâu dám.

Sau chuyến đó, Tee tiếp tục rủ mình đi Ba Vì. Mình đồng ý.

Cả lũ bạn nhào vô chửi rủa, con gái con đứa chả quen biết gì mà dám đi với người lạ, blab la bla. Mình bỏ ngoài tai hết, vẫn cứ đi ra khỏi nhà.

Chúng ta, đã không biết rằng, một quyết định bất chợt nào đó, có thể bẻ tay lái, đưa ta rẽ sang một hướng khác của cuộc đời, mà ở đó, ta đã thực sự đem cuộc đời mình vào một lộ trình không thấy phía trước.

Ghi chép 1

 

Gió cứ rít từng chặp, từng làn khói thuốc phả ra rồi tan biến vào không gian se lạnh của mùa tháng 3. Tôi thu hết tầm mắt mình vào ghi nhớ, ánh đèn vàng leo lét trên cầu Long Biên, cây câu đứng lặng lẽ, già nua và trầm ổn, cái cách anh đứng nép vào lan can nhìn vào khoảng không đen đặc. Tôi tự nhủ sẽ ghi nhớ khoảnh khắc đơn độc này mãi mãi về sau.

Anh quay sang cười, rồi hiền hòa: anh bị lừa bởi một cô nàng chân ngắn này sao.

Ghi chép 2 ( Chuyện chàng Lính)

“ Quỳnh Anh bước vào lớp, cái dáng vẻ mà tất cả đặt cho cô ấy là: dáng đi Bố đéo sợ ai, rồi đi lại bàn mình, đưa cho mình một phong thư.

Mình tủm tỉm cười đầy bí hiểm rồi cất vào cặp sách, mấy đứa xung quanh thì đầy thắc mắc, ai có thể viết thư cho mình cơ chứ.

Nét chữ Nam nghiêng nghiêng, vốn rốt văn mà cũng viết được hẳn 3 mặt giấy, vẫn chẳng thay đổi gì, luôn rất quan tâm đến gia đình mình, đến em trai mình. Dạo ấy nó nghịch ngợm, Nam dặn mình phải chỉ bảo em, phải động viên nó, bla bla.

Lớp mình cuối cấp, chỉ học đến tiết 4 là tan, thế nên cứ lúc mình chuẩn bị ra về là Huy nó mới đi ngang qua lớp mình để đi vệ sinh.

Nguồn cơn của sự vụ thì rõ đơn giản, có một hôm khi đứng trước cửa lớp, khi cây ngọc lan đang tỏa hương dìu dịu dưới cái nắng đang mùa tháng 3, thì mình nhìn thấy em Huy đang đi về phía mình, miệng mỉm cười, và trong 1 tích tắc nào đó mình đã nghĩ: bỏ mẹ, sao mà cười giống Nam thế.

Bắt được sự ngây dại thoáng chốc đó, lũ bạn đã lập tức đưa cho mình full set thông tin đầy đủ tên tuổi quê quán lớp nào, số điện thoại bao nhiêu.

Ban đầu chỉ vì ham vui, mình nhắn tin trêu nó, ai dè đâu nó tưởng mình thích nó thật, nó né mình J)))

Mỗi lần đi ngang qua lớp mình, là nó sẽ bị lũ con gái trêu là kìa em Huy kìa Lương ơi J))) tròn 1 tháng sau thì mọi việc lắng dần, nhưng cậu bé vẫn né mình như quỷ, ha ha

Sau này khi dọn nhà vào đại học, mình đã đốt hết thư Nam từng gửi, không phải giận hờn hay gì đó, chỉ là cảm thấy ko muốn giữ lại bất kì thứ gì.

 

Mình đi học về, chị ơi, em đói, cậu ấy bước ra, gầy nhòm, mặc áo cổ hình trái tim, thời đó Minh Hằng và Tim đang nổi như cồn với Một vòng trái đất, và hình tượng đó làm mình thấy ko thích rồi đó. Cho đến khi bắt đầu hoạt ngôn là mình bắt đầu thấy ơn ớn rồi.

Chiều chị đi học, dặn mình đưa thằng em đi ra chợ mua đồ. Mình dắt hắn đi, 2 đứa đèo nhau trên con xe cọc cạch của mình ra chợ thị xã. Thế là mình cứ theo hắn quanh qua quanh lại mua đồ rồi đến khi trời chạng vạng tối mới về nhà. Trong lúc chị đang nấu cơm thì 2 đứa đánh nhau trọ trọe, cãi nhau chem chẻm, động chân động tay ầm nhà.

Nhà mình ở hồi lớp 10 là một ngôi nhà 2 tầng và 1 tầng trên mái, bác chủ nhà là bạn của chồng dì Út, vì sợ lần đầu xa nhà không quen nên bố mẹ phải gửi gắm chỗ quen biết.

Ở  trên tầng 2, bác chủ nhà làm cho 1 góc cuối hành lang làm bếp, sang ngang là nhà vệ sinh. Đây cũng là nơi lần đầu mình tắm chung với bọn con gái, là lần đầu chúng nó đè mình ra, vặt long =))))

Khi chạy ra cuối hàng lang bảo Nam vào ăn cơm, khi nhìn thấy đứa con trai tóc ước gầy nhòm, bước ra từ nhà tắm, mình đã nghĩ, đùa chứ, chả có nhẽ sau này sẽ thích nó?

 

Và chúng mình thích nhau thật.

 

Chẳng riêng gì mình, những mối tình con trẻ rồi cũng sẽ tàn phai, bởi nó quá non nớt, và người lớn thì lại quá quyền năng.

Mình học thành phố, còn Nam học ở quê. Nếu cuối tuần có về quê, mình cũng ko thể gặp được Nam, vì mình còn phải phụ bố mẹ làm việc, và cũng ko có cớ gì để gặp nhau. Vì thế chẳng như bây giờ người ta hò hẹn mỗi ngày, chúng mình chỉ tranh thủ gặp nhau vào những dịp mình theo chị về quê, rồi về nhà chị, ăn cùng 2 bác một bữa cơm, rồi chị và Nam đưa mình về. Nghỉ lễ, Nam sẽ bắt xe bus vào thành phố, còn mình sẽ kiếm cớ ko về quê, chỉ để gặp nhau. Những lần lễ Nam hẹn vào rồi lại hủy, mình thấy buồn ơi là buồn, nhưng chẳng ai biết được điều đó trong suy nghĩ của mình.

Mình rất thích ngồi thuyền, tuy sinh ra ở làng quê những bố mẹ lại nuôi dạy mình như một đứa trẻ thành phố, nên mình không có những lần chơi đất chơi cát lăn lê bò toài, cũng ko biết bơi hồ bơi ao, vì thế, khao khát của mình chỉ là được ngồi trên thuyền, đi ra giữa hồ.

Và Nam đã làm điều đó. Nam đưa mình xuống hồ nhà Nam nuôi cá, cho mình ngồi trên thuyền, rồi chèo thuyền đi ra giữa dòng.

Nam bảo, bây mà ngã xuống nước nhề.

Mình vênh mặt lên kiêu ngạo: em sẽ ko kêu cứu, vì sẽ có người phải cứu em

Mình đã nghĩ, 10 năm sau khi chúng mình lớn, chúng mình sẽ lấy nhau, mình sẽ không quen một ai ngoài Nam.

 

Nam sinh nhật vào tháng 6, tháng hè nắng như đổ lửa. Trước khi chị về quê nghỉ hè, mình đưa chị hộp quà sinh nhật tặng Nam. Một thanh kẹo Apenlibe gói trong nhiều lớp vỏ quà và chốt bằng một cái hộp to tướng có đựng sỏi cho nặng. Cái trò láu cá này không biết đã làm cho Nam mừng vui chộn rộn như thế nào nhỉ?

Tháng 8, bố đưa mình vào nhà ông bà, một cách thức tách mình xa khỏi mối tình non nớt chưa kịp bắt đầu.

Mình ko có điện thoại, cũng ít qua lại chỗ chị ở hơn, và tuyêt nhiên không có cơ hội gặp Nam nữa.

Tháng 10 Nam vào thành phố, bảo chị gửi quà cho mình, hỏi mình muốn đi đâu hay muốn ăn gì, mình bảo mình không muốn gì cả. Hai đứa đèo nhau ra vành móng ngựa ăn kem. Cứ ngồi đó, chẳng nói gì, ăn hết kem thì mình bảo thôi đi về đi, mình đưa Nam ra bến bus.

Quà sinh nhật là một con gấu ở giữa có chữ I love you.

Chuyến Bus đó, đã mang đi tất cả tình yêu tuổi 17 của mình, không có cách nào quay lại.

ghi chép 1 ( Chuyện chàng lính)

Tôi 16 còn cô 15. Đôi mắt cười đen láy và long lanh. Tóc cô cũng đen và dài, dáng người nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn ôm vào lòng và chở che. Tôi phải lòng cô ngay lần đầu nhìn thấy cô, khi cô mang chiếc ba lô đựng đầy sách vở, mặc áo đồng phục trắng tinh khôi và gương mặt dễ mến, cô khẽ mỉm cười chào tôi khi tôi đang ngồi tán chuyện với chị gái mình. Dù mới quen nhau vài tiếng đồng hồ, nhưng cô tỏ ra rất thân thiện khi đưa tôi dạo quanh thành phố trên chiếc xe đạp. Cô ấy học giỏi, là cô gái ngoan và học giỏi nhất tôi từng biết. Chúng tôi đã đi chơi cùng nhau, tới khi trời nhá nhem tối cô mới chịu đòi về. Một cô gái học giỏi và ham chơi. Những ngày sau đó khi trở về nhà, khi cách xa cô ấy 20km, tôi vẫn thấy trong lòng mình nao nao đến lạ lùng, và lần đầu tiên tôi nhớ một con người đến vậy. Lúc đó, 20km với tôi thật xa, xa như 1 năm dài tôi đi bộ mà không đến.

Những ngày đó với tôi thật dài, chờ mãi rồi cũng có dịp nghỉ lễ để cô về quê. Nài nỉ rồi cô cũng đồng ý qua nhà cùng tôi. Chúng tôi đùa nhau dọc con đường làng chạy giữa 2 bờ ao xanh, tôi đưa cô chèo thuyền nhặt cánh lục bình trôi, cô cười ngất thích thú. Cô kiêu hãnh và chảnh chọe: em mà ngã xuống nước là có người phải cứu em thôi. Cô kể tôi nghe về cậu bạn cùng khóa đẹp trai và học giỏi, cô buồn buồn: chắc bạn ấy không thích em đâu, vì em chẳng có gì đặc biệt. Tôi nghĩ: em là một cô gái đặc biệt. Tôi đã rất muốn nói cho cô biết điều đó nhưng lại thôi.

Tôi sinh vào tháng 6, tháng của mùa thi cử và oi bức đến ngạt thở. Cô gửi chị cho tôi món quà sinh nhật bao cẩn thận trong giấy nến màu xanh lục. Tim tôi đập thình thịch, tôi chẳng biết cô tặng quà gì cho tôi. Mặt tôi đã đỏ lựng khi bố gật gù: bố cũng rất ưng con nhỏ. Một thanh kẹo ngọt được gói qua 3 lớp hộp quà, tôi mới thấy cô ấy thật biết cách khiến trái tim người khác đau lòng và chấp chới. Tôi không ăn kẹo, và cũng giữ hộp quà như báu vật, tôi háo hức gặp cô. Một mùa hè dài và đằng đẵng.

Cô 16 và tôi 17. Mãi tới khi mùa lá rụng, gió heo may sơ xác tôi mới gặp cô. Cô khác ngày xưa quá. Cô chuyển về sống cùng người thân, cô tiếp đón tôi khách sáo tới mức tôi bỗng hụt hẫng đến lạ lùng. Họ đối xử với em tốt chứ? Cô gật đầu. Tôi đưa cô đi ăn kem, tôi chưa bao giờ thấy kem lại đắng đến như thế. Cô bảo tôi: cảm ơn quà của anh, anh về đi, mình đừng gặp nhau nữa anh nhé.

Tôi chỉ nhớ ánh mắt cô nhìn tôi đau đáu khi tôi lên chuyến bus đó. Chúng tôi mất liên lạc từ đó.

Cô 17 tôi 18. Mùa hè năm đó tôi trượt đại học, tôi làm đơn đi nghĩa vụ. Những ngày đầu xa nhà, những ngày thao trường nắng gió, tôi vẫn luôn nhớ về đôi mắt đó. Bất chợt một ngày tháng 12, những nét chữ nguệch ngoạc của cô nằm trong hòm thư của tôi. Cô ấy sẽ đỗ đại học, cô ấy sẽ lên thành phố lớn học, câu chuyện tình với cậu bạn kia cũng không thành. Cô chúc tôi yên tâm công tác. Cô có biên thư cho tôi vài lần sau đó rồi lại bặt tin.

Rồi thỉnh thoảng cô nghe máy, thỉnh thoảng không. Thỉnh thoảng cô trả lời, thỉnh thoảng cô từ chối. Cô gái ấy, thật biết làm người khác đau lòng.

Tôi chuyển đơn vị công tác. Cô thì thành sinh viên đại học.

Tôi về gặp cô, cô giờ khác quá, tóc ngắn trẻ trung, mắt vẫn đen láy nhưng nhìn tôi đầy xa lạ. Cô mặc tôi ngồi ở phòng khách nhà cô sau cái gật đầu chào rồi tay bắt mặt mừng với chị gái tôi.

Rồi tôi cũng có người yêu, người yêu tôi cũng hiền, tóc dài và mắt đen long lanh. Người yêu tôi cũng chảnh chọe và biết làm nũng. Người yêu tôi rất yêu tôi. Còn tôi, tôi chẳng biết nữa.

Rồi tôi chia tay. Tôi vẫn luôn nhớ mái tóc dài và đôi mắt đen, nụ cười kiêu hãnh buổi hoàng hôn đó. Và tôi, chưa từng nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Saigon, những ngày đi lạc

20141225

Nghe nói anh yêu em

Là một người đến sau với ngôn tình, lại dùng lí trí của một người trải qua ko ít va vấp của đời sống thực tế, tôi ko có cách nào giữ được sự điên cuồng với những soái ca, với cả thứ tình cảm năm năm tháng tháng không hề đổi thay kia.

Tôi chỉ nhận thấy hiện thực cuộc sống rất phũ phàng, là yêu bao nhiêu, nói nhiều như thế nào, hoàn toàn không hề có ý nghĩa, bởi những năm tháng ở cạnh nhau, sẻ chia, mới chính là thứ phù hợp. Không phải Lương Duyệt thay lòng, hay một lúc yêu cả hai người, là cô ấy đã hết yêu Chung Lỗi khi chấp nhận làm vợ Hy Tắc rồi. Thứ mà cô ấy không cách nào lí giải được, chẳng qua chỉ là sự tiếc nuối cho quá khứ tươi đẹp họ từng có. Nhưng chỉ là người cùng ta một đoạn đường mà thôi, bằng một cách nào đó, hoặc lí trí hoặc con tim, con người ta sẽ luôn ngả về thứ dành cho mình.

“Đi đi, em chờ anh quay trở về để chỉ sông chỉ núi”

“Ở tuổi nàu rồi mà còn lấy tình yêu làm cái cớ, thì quả thực buồn cười. Nếu một cuộc hôn nhân có thể làm nên những ngày tháng êm đềm thì tại sao lại không thể coi nó là mãi mãi? Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng, nhưng một nụ cười động viên nhau khi khó khăn cũng có thể được coi là một lời hẹn ước gắn kết trọn đời. Vì thế anh không cần Lương Duyệt phải nói lời yêu anh, mà chỉ cần cô đi hết cuộc đời cùng anh. “

“Không phải tất cả đàn ông đều làm được những điều ấy, kể cả người nằm kề gối với mình. Chính vì thế mà mối tình đầu thường khiến cho phụ nữ nhớ suốt đời. Bởi vì sự dịu dàng của người đầu tiên ấy là điều mà người bên cạnh lúc này không có được”

“Em không muốn đợi nữa. Chung Lỗi, em không đợi được nữa. Hai năm tới là em đã hai mươi chín tuổi rồi. Tất cả những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, em hầu như đều dành để chờ đợi anh, em chưa từng được hưởng những thứ tốt đẹp, cũng không biết đến khi anh về rồi thì còn gì hơn không. Em không thể nhìn thấy tương lai, em cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Anh có biết không, sau mỗi ngày làm việc, em lại trở về với căn phòng trống vắng không một bóng người. Em thực sự cảm thấy sợ hãi. Sáng nào cũng vậy, cái nhà ở tầng trên cứ gõ đường ống sưởi ầm ĩ cả lên, em trăn trở mãi cũng không sao ngủ được, những chẳng có người nào đứng ra nói giúp em. Đến khi đi làm, em lại chen chúc trên những chuyến tàu điện, phải đi bộ qua cầu vượt, mồ hôi ướt đầm đìa mới đến được chỗ làm. Ở công ty, em lại phải nhìn vẻ mặt của người ta mà làm việc, em cảm thấy cuộc sống với mình sao mà khó khăn đến vậy. Vì sao chứ? Vì sao em lại phải chịu khổ sở vất vả? Em không xấu xí, cũng không đần độn, em có gì thua kém mà không được hưởng hạnh phúc? Vì sao em phải theo anh để phải mệt mỏi đến như vậy? Chung Lỗi, em không muốn cố nữa, mà em cũng không cố được nữa. Không có bánh mì để ăn thì dù có tình yêu, người ta vẫn cứ chết đói, anh có hiểu không?”

“Có một thứ tình yêu gọi là từ bỏ”

Ode to Joy

Là một bộ phim xem không ngừng nghỉ, từ tập đầu đến tập cuối và mong ngóng phần 2 đến cồn cào.

Tiểu Tiêu nói: một người trước khi kết hôn còn không thể làm cho Andy cười, em còn hi vọng gì sau khi kết hôn sẽ làm cho Andy cười?

Ngụy vị nhìn Andy đắm đuối và nói: trong mắt người yêu em, quá khứ của em vô cùng quý giá

một bộ phim rất đời, rất đáng xem.

Have  fun, all guys

 

Gái Phượt

Sách của chị Yếm,

Là một ngày Hà Nội đổ mưa lạnh, mưa mùa xuân, nhẹ hều mà vẫn lạnh. Tôi tới tổ chim, để mua giùm Bắp sách, chỉ là mua giùm, một tác giả vô danh, với tôi, lại còn sách về du kí, hấp dẫn đấy, nhưng ko hợp với tôi. Vậy mà sau cùng, tôi vẫn nhận sách kính cẩn bằng hai tay từ chị Yếm, với dòng chữ kí tặng dịu dàng như chính con người chị.

Yếm ngồi khiêm tốn ở vị trí tác giả ra mắt sách, cái vẻ mộc mạc của chị, nếu gặp ngoài đời, tôi sẽ không thể nào hiểu được bằng cách nào đó, chị đã sống từng đó năm tháng một cách rất mạnh mẽ, với cá nhân tôi.

Cuốn sách giản dị như chính con người chị Yếm, không phô trương, chẳng đình đám, chị cứ thản nhiên như cái việc thở hàng ngày, cần mẫn như loài kiến.

Và chị ấy, ít nhất đã khiến tôi bối rối, khi nhận ra bìa sách là hình ảnh hoa dã quỳ, loài hoa dại giữa núi rừng, thứ khiến chị thiết tha, và thứ khiết tôi tha thiết. Loài hoa mà trên mỗi chặng đường, như biểu trưng cho con đường xê dịch của mình.

Tự dung giữa Hà Nội mùa lạnh, tôi nghe lòng mơn man ấm áp.

“ Vô cùng mâu thuẫn. Tôi vừa muốn vứt bỏ cái vị trí người cha nhưng cũng vừa muốn con mình có cha. Tôi vừa muốn nuôi con một mình nhưng lại cũng muốn con có ông bà nội. Tôi nửa muốn níu kéo nửa không muốn người bên kia, bởi tôi kiêu hãnh, nhưng lại muốn con mình có càng nhiều tình yêu thương từ mọi người càng tốt. “

(Gái Phượt- Yếm Đào Lẳng Lơ)

Blog at WordPress.com.

Up ↑